Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Những dòng từ


Âm nhạc cứu rỗi linh hồn tôi, nhưng những gì tôi phải làm đốt cháy nó, những gì tôi muốn bào mòn nó và những ham muốn làm tôi suy sụp....

Tôi yêu nhiều lắm, tôi yêu phong cảnh, tôi yêu em, tôi yêu bữa cơm, tôi yêu nhiều hơn cả " Và tôi cũng yêu em", tôi yêu những gì tôi nghe, thấy, và cảm nhận....Và tôi hay quên, chắc có lẽ điều đó giúp tôi yêu nhiều hơn.

Tôi sẽ....đó là điều tôi tin tưởng...nhưng đôi khi tôi lại thèm ước....vì nó đơn giản quá, tôi sẽ chấp nhận và bán linh hồn cho sự đúng đắn của xã hội....hay tôi sẽ chết già trong vọng tưởng về cái mới, tôi sẽ giằng xé giữa hiện thực và cơn mơ, để giai điệu quẩn quanh trong đầu trong cái mơ màng của buổi thức, và sẽ cô đơn bên chiếc máy tính....

tôi ghen tị với đam mê, ghen tị với sự tượng tượng qua nhiều thể thức, tôi ghen tị với em....tôi ghen tị với ảo vọng lớn lao, tôi không cần biết về phía sau....chỉ đơn giản là tôi ghen tị, tôi suy sụp....

Không có nhận xét nào: